Tôi buộc lòng tôi với mọi người… (Khảo sát Lagi – 24/07)

Vào cuối tuần 24.7, tôi hớn hở thông báo với gia đình sẽ quảy balo đi Lagi, Bình Thuận hai ngày một đêm với một lý do vẫn cũ: khảo sát các hoàn cảnh ứng cử học bổng của Canum. Mẹ tôi xuýt xoa, “Đi làm cả tuần, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức?”. Tôi mỉm cười thật nhẹ mà trả lời mẹ rằng “Con không mệt. Con còn khỏe lắm”. Đúng vậy, sức mạnh của chúng tôi – Canumers không nằm ở nhà cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ để bật điều khiển TV. Sức mạnh của chúng tôi nằm ở những mảnh đời đói khát ngoài kia, ở những ước mơ sắp gãy gánh.

Canumers chụp hình lưu niệm với các em.
Qua vòng loại, các anh chị em trong Ban Hoàn cảnh, tình nguyện viên và mạnh thường quân tổ chức những chuyến đi thực tế để thực sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em mà ngôn từ không thể diễn tả hết. Làm sao mà chúng ta có thể cảm nhận được chòi lá lụp xụp được dựng nhờ trên một mảnh đất của chủ nhà tốt bụng đã cưu mang hai mẹ con Lý gần mười năm nay nếu chân không bước đến? Hai mẹ con Lý cùng bán vé số để trang trải mọi chi phí hằng ngày. Với ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không, Lý đã vượt qua sự mặc cảm của hoàn cảnh nghèo khó, sự trêu chọc của bạn bè “Lý vé số” mà dẫn đầu về thành tích học tập trong lớp. Lý đã để lại ấn tượng trong đoàn khảo sát về một người có khuôn mặt tươi cười má lún đồng tiền một bên.

Khuôn mặt các em không mất đi sự hồn nhiên.
Hầu hết trường hợp đều giống nhau ở một điểm, đó là không thể cơ cực hơn được nữa. Như Trâm, như Thùy, như Nhung, mỗi người mỗi cảnh, nào là cha ốm nặng mẹ bỏ đi làm ăn xa, cái đói cái nghèo của nghề lượm nhôm nhựa, bưng thúng, sửa lưới vẫn quấn chặt lấy tâm hồn ngây thơ của các em. Các em chia sẻ chỉ dám mong có tiền đóng học phí và mua sách vở, nếu còn dư thì mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.

Khung cảnh sinh hoạt hằng ngày của các em.
Bên cạnh đó, Tuyền và Phụng cũng để lại trong đoàn những dư âm cảm xúc khó tả. Bố mẹ Tuyền ly hôn, có gia đình riêng nên hai chị em cùng về ở với bà nội và cô chú cùng ba đứa em họ. Thiếu thốn tình cảm, Tuyền đã trải lòng mình vào văn thơ và đạt giải huy chương đồng môn Văn cấp trường. Vẻ ngoài ở em toát lên sự chín chắn, ước mong được vào ngành Công an để giúp đỡ nhiều người. Còn Phụng, bố em mất sớm, năm mẹ con cùng ở chung trong một căn nhà đơn sơ. Anh trai buộc phải nghỉ học để phụ giúp mẹ đau yếu quanh năm và nuôi ba em ăn học. Trong hồ sơ ứng cử, nhiều lần em đã tha thiết xin phép mẹ cho mình nghỉ học để giảm gánh nặng mưu sinh. Mẹ và anh trai một mực từ chối vì muốn dành cơ hội được biết chữ, được đổi đời cho Phụng. Không phụ kì vọng của gia đình, Phụng luôn đạt được những thành tích học tập đáng kể. Trò chuyện với đoàn khảo sát, Phụng lại dành thời gian 3 ngày/tuần để dạy thêm miễn phí cho các em trong xóm theo hoạt động của Đoàn trường. Thật hiếm có em nào trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác như Phụng.
Xe lăn bánh về Sài Gòn mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi tự hỏi mình, “Làm sao để cánh tay chúng ta dài hơn, khỏe hơn, vươn tới nâng đỡ ước mơ các em?”.
24/7/2016 – Sao Khuya –

Categories: Nhật ký hành trình

Leave A Reply

Your email address will not be published.