Nhật ký hành trình CANUM 11 – Đức Huệ Long An – 03/07/2016

4:00 pm – kết thúc chuyến khảo sát đầu tiên của CANUM 11 tại xã Mỹ Quý, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cùng các Thầy cô giáo Trường THCS&THPT Mỹ Quý, đoàn chúng tôi quay xe về Sài Gòn, mang theo những tâm sự, những ước mơ của các em nhỏ miền biên giới và cả những cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Một ngày quả thật rất dài, đoàn chúng tôi đã trải qua rất nhiều giây phút vui buồn cùng nhau.
6h45’ sáng, vượt qua cơn thèm ngủ nướng sáng chủ nhật, cả đoàn chúng tôi, kể cả 4 em bé nhỏ, đã tập trung đông đủ tại điểm hẹn để cùng ăn sáng và chuẩn bị khởi hành.
Hình 1: Món ăn sáng là gạo lứt muối mè đã được một nam thành viên đảm đang trong đoàn chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước.
Hình 2: Xe no cơm, bon bon trên những con đường đất đỏ cùng những cánh đồng thơm mùi lúa non.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ, xe đã đưa cả đoàn đến km số 5 biên giới. Nơi đây, cả đoàn gặp Thầy Ký, một thầy giáo giàu tâm huyết với nghề và giàu tình thương đối với học trò. Thầy cùng các thầy cô trong trường đã đồng hành cùng CANUM và các em học sinh khó khăn từ CANUM 3 đến nay. Hôm nay Thầy dẫn đoàn đến thăm nhà của 6 em học trò mà thầy cùng các thầy cô đã cẩn trọng lựa chọn và khảo sát kỹ trước khi gởi về CANUM.
Hình 3: Thầy Ký (người đứng thứ 4 từ trái qua) cùng đoàn khảo sát CANUM hôm nay
Chúng tôi đến thăm gia đình ứng viên đầu tiên, em Lê Hoàng Chương, học sinh lớp 10A2 của Trường. Đón chúng tôi là người mẹ có vóc hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và một chút rụt rè của Chương. Chồng đi tù gần 8 năm nay mới về, một mình chị ngày ngày bán vé số nuôi 2 anh em Chương ăn học.
Hình 4: Ngôi nhà nhỏ bé cùng gia đình Chương
Hình 5: Gia đình Chương và các thành viên đoàn khảo sát
Chia tay Chương và gia đình, đoàn tiếp tục đến thăm căn nhà tạm bợ của hai cha con em Trương Bảo Hoàng. Khác với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, khi bước vào nhà, mọi người không khỏi ngạc nhiên trước sự đơn sơ nhưng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ cuả căn nhà. Hoàng chính là người đã phụ ba sắp xếp và dọn dẹp mọi thứ.
Hình 6: Căn nhà lá đơn sơ nhưng ngăn nắp của gia đình Hoàng
Hình 7: Đối diện với tất cả sự khó khăn là khuôn mặt sáng sủa, lạc quan và rất thông minh của Hoàng.
Cậu bé thiếu mẹ, sống với cha từ nhỏ trong ngôi nhà rách nát ấy không những không cảm thấy mủi lòng, không cảm thấy tủi thân trước số phận mà ngược lại đã biết lấy số phận làm động lực phấn đấu cho bản thân mình. Chín năm liền Hoàng là học sinh giỏi và tham gia nhiều đội tuyển của trường. Ước mơ của Hoàng là trở thành bác sĩ. Em chọn làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba mình (ba Hoàng năm nay đã ngoài 50, trong người mang rất nhiều bệnh nan y) và cho những người nghèo khó như gia đình mình.
Hình 9: CANUM cùng gia đình Hoàng.
Chia tay Hoàng, trong đầu tôi cứ văng vẳng từng lời nói của em. Khuôn mặt sáng rực và ánh mắt đầy niềm tin của em khi chia sẻ về ước mơ của mình thật sự đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều động lực để vững tin trên con đường san sẻ yêu thương của mình.
Đoàn chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình em Lê Thị Bé Thơ. Cô bé lớp 6 có khuôn mặt rất sáng sủa nhưng ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Bên trong căn nhà gỗ tạm bợ, chúng tôi ngồi trò chuyện cùng 3 cha con và cảm giác duy nhất tôi có lúc đó là sự bế tắc. Người cha không nghề nghiệp, không vốn liếng, trên vai là cả một đống nợ nần, chỉ biết cố gắng xoay xở, tìm mọi cách kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Cuộc sống nghèo nơi miền biên giới khô cằn đã không hề cho ông một lối thoát về tương lai. Tương lai ông chỉ biết đặt cả vào 2 đứa con nhỏ còn ngây ngô chưa hiểu chuyện ấy.
Hình 9: Mong ước duy nhất của người cha kham khổ ấy là hai con được ăn học thành tài.
Hình 10: CANUM cùng gia đình bé Thơ 
Tạm gác qua những bâng khuâng, chúng tôi chia tay gia đình Bé Thơ và đến thăm 2 bà cháu em Nguyễn Thị Trúc My. Trúc My là cô bé mồ côi cha, mẹ bỏ đi và được bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ.
Hình 11: Trúc My bên người bà đã ngoài 60 tuổi
Ước mơ cuả cô bé là được học hành thành tài để trở thành cô giáo, có thể lo cho bà ngoại và dạy các em nhỏ nghèo miền biên giới.
Hình 12: Khuôn mặt đầy hi vọng của Trúc My cùng các thành viên CANUM
Đã hơn 1 giờ chiều, đoàn chúng tôi ghé thăm gia đình em Lê Long Đỉnh. Đón chúng tôi là cậu bé lớp 6 có khuôn mặt lanh lẹ cùng bà nội rất vui tính của em. Mẹ Đỉnh bán trái cây, rau củ ngoài chợ cũng vừa về tới.
Hình 13: Các thành viên CANUM cùng gia đình Đỉnh
Đỉnh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ Đỉnh một mình nuôi con và nhờ thêm sự chăm sóc của bà Nội.
Hình 14: Có lẻ sự vô tư lạc quan của bà nội đã giữ được những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt Đỉnh
Chia tay cậu bé nhanh nhẹn có ước mơ trở thành một chú công an để bắt cướp, xe tiếp tục chạy về hướng biên giới Việt Nam- Camphuchia và đỗ ngay tại cột mốc vành đại biên giới. Chúng tôi đến thăm gia đình ứng viên cuối cùng, Em Nguyễn Triệu Phú, học sinh lớp 6 của Trường.
Hình 15: Vành đai biên giới trước nhà Phú
Hình 16: Cha Phú vì tai nạn lao động bị cây đè nên đã bị liệt nhiều năm nay.
Kinh tế cả gia đình Phú chỉ còn trông đợi vào đồng lương ít ỏi từ việc bán vé số của người mẹ kế. Nói chuyện với chúng tôi, nhắc đến việc học, cậu bé khóc òa “mẹ đã bỏ con đi, con phải nghỉ học …”. Ba liệt giường ngồi tại chỗ, mẹ kế vất vả mưu sinh, Phú không được chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần. Em chùn bước, cảm thấy bơ vơ khi nhận ra mình đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Hình ảnh cậu bé nhỏ đội chiếc nón xanh, cầm sấp vé số đi khắp đầu đường ngõ chợ mưu sinh, hình ảnh ấy chắc hẳn đã hiện lên nhiều lần trong những giấc mơ của em. Liệu rằng trong cuộc sống chúng ta còn bao nhiêu em nhỏ phải bơ vơ, thiếu tình thương và lựa chọn con đường nghỉ học mưu sinh như Phú?
Hình 17: “Con không muốn nghỉ học”
Chuyến hành trình của chúng tôi hôm nay kết thúc với câu hỏi không lời đáp ấy. Xe vẫn bon bon trên đường, xuyên qua những dải ngô, những dải lúa non đang uốn mình trước gió. Các em tôi cũng giống như những mầm non ấy, cần được yêu thương, cần được sẻ chia để có thể vững chãi trước những cơn sóng cuộc đời.
Hình 18: Và CANUM tự hứa sẽ là người bạn đồng hành trên những nẻo đường tương lai của các em.
Hình 19: Kết thúc cuộc hành trình khi đã quá trưa, 14h30 CANUM có buổi ăn trưa với mì gói thật ngon lành, xua tan đi những mệt mỏi, nóng nực của 1 ngày hè miền biên giới.
T7/2016 -Mỹ Hạnh-

Categories: Nhật ký hành trình

Leave A Reply

Your email address will not be published.