Lê Minh Vương – Ánh sáng đời Mẹ

Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất.(Mitch Albom)…tôi đã tìm được tình yêu tinh khiết ấy trong cái nắng như đổ lửa của vùng đất khô cằn DakLua (Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) vào một ngày cuối tháng 4. Hỏi đường đến nhà em Lê Minh Vương, lớp 12A2, trường PTTH DakLua, người dân ở đây đều nói “nhà có ông ba bị tai biến nằm 1 chổ và 2 đứa con tâm thần đó hả” “nó khổ lắm con ạ, bà con hàng xóm cũng cưu mang, lâu lâu cho ít bắp, ít gạo, nhưng mình cũng khổ, cũng chạy ăn từng bữa, nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho chúng nó”.
Đến đầu ngõ, anh Trưởng ấp í ới gọi, bóng người phụ nữ khắc khổ, lúi húi bên ruộng bắp ngẩng lên nhìn, thoáng chút ngỡ ngàng, chị chạy vội lên, tay quẹt giọt mồ hôi trên trán, đưa chúng tôi vào nhà, chị chạy ra nhà sau rửa vội đôi chân lấm lem bùn đất, ngó quanh tìm cái chiếu để trải mời chúng tôi ngồi.
Chưa kịp bắt đầu câu chuyện, nghe tiếng ú ớ, chị chạy tất tả đến bên anh lấy khăn lau mặt, thấm nước dãi chảy quanh cổ anh và nói nhẹ nhàng “mấy cô ghé thăm thằng Vương ông ạ”. Anh nằm bất động trên giường đã 5 năm nay trong 1 đợt tai biến thập tử nhất sinh trong lúc đi làm ruộng, may nhờ người dân xung quanh phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, ngày anh đi viện trong nhà không có lấy 1 ngàn đồng, anh được may mắn cứu sống, nhưng bác sĩ đã “trả về”
“Còn nước còn tát cô ạ, ổng còn nằm đây thì tôi ráng làm, kiếm rau cháo lo cho ổng và mấy đứa nhỏ…kệ, ổng nằm đây, dù không phụ gì được tôi, nhưng tôi cũng còn có ổng để san sẽ tinh thần, chứ cô thấy đấy…”Bỏ lỡ câu nói, chị nghẹn ngào, đưa tay chỉ cho chúng tôi 2 đứa con ngây dại đang đứng nép góc nhà, cười ngu ngơ… “Chúng hơn 20 tuổi rồi, mà cứ như đứa trẻ, bữa nay thấy tôi ở nhà chúng hiền đấy, chứ bình thường là lao vào đánh nhau suốt, không thì bỏ nhà đi lang thang, rồi lên cơn ngất xỉu giữ đường, bà con phải chạy báo… tôi chạy đem chúng về… nhiều lần vậy nên không có việc nào làm được lâu dài… rồi khi ông bệnh, tôi phải ở nhà chăm ông, vệ sinh cá nhân đều tại chổ, ăn uống phải đút từng chút để không bị hóc… cũng có chồng, cũng có con như người ta… nhưng sao đời tôi bất hạnh…” Chị bật khóc, như những đau khổ dồn nén bấy lâu nay tràn ra, lăn dài trên đôi gò má xương xẩu, khắc khổ… “nhưng tôi cũng còn thằng Vương cô ạ” chị nói trong nước mắt… “dù ăn cám, tôi cũng ráng lo cho nó học hết cấp 3, nhà chỉ còn trông chờ mỗi mình nó”. Ánh mắt tràn lên niềm hy vọng vô bờ, có lẽ sức mạnh để chị vượt qua bao đắng cay, cực khổ chính là đứa con trai út này.
Lê Minh Vương, nay đã học đến lớp 12, trường PTTH DakLua, còn mấy tháng nữa là em sẽ tốt nghiệp PTTH, thấy tai ương ập đến gia đình, mẹ quá cực khổ chạy ăn từng bữa… Vương đã từng có ý định nghỉ học để đi làm đỡ đần cho mẹ, nhờ có thầy cô khuyên bảo hết lời, em mới bình tâm lại, 1 buổi em đi học, 1 buổi đi bẻ bắp mướn cho người ta, rồi đi cả 3 cây số cắt cỏ nuôi 2 con bò thuê…

Góc học tập 12 năm qua của em Vương – trời mưa dột, việc đầu tiên Mẹ làm là tìm nylon phủ tập vở cho con
Nghe 2 anh chị của Vương la “em về, em về”, nhìn ra, chúng tôi thấy 1 cậu bé nhỏ thó ì ạch đẩy xe cỏ hơn đầu người, chị chạy vội ra đỡ “bữa nay tôi làm bắp nên Vương đi cắt cỏ 1 mình, mỗi ngày phải đi 2 lượt vậy mới đủ cỏ cho 2 con bò ăn”. Chúng tôi buột miệng “có 2 con bò là cả tài sản chị nhỉ?”. Chị bùi ngùi “trước nhà được cho 2 con heo, tưởng nuôi lớn, bán có chút tiền lo thuốc thang cho ổng và dành ít cho thằng Vương đi học nghề, nhưng rồi 2 con heo lăn đùng ra chết, thế là mất trắng… hàng xóm thương tình đem qua 2 con bò kêu nuôi mướn, cho đến khi bò đẻ thì mình được con Nghé, cầu trời lạy Phật cho bò nó mạnh khỏe, đừng chết, tôi không có tiền đền cho người ta… mà sao cái gì vào tay tôi, ông Trời cũng lấy lại hết”… chị lấy vạt áo lau vội dòng nước mắt tủi hờn, biết trách ai đây, khi cuộc đời chị rơi vào nổi cùng cực sự bất hạnh, đành phải oán thán ông trời, cho vơi bớt đi thực tại cuộc sống quá nghiệt ngã này…Quay sang Vương đang xới cơm vào chén tán nhuyễn chuẩn bị bữa cơm trưa cho ba và dọn ra mâm cho 2 anh chị ngây dại của mình… nhìn em làm thuần thục với tất cả yêu thương, khó ai có thể hình dung được ở tuổi này, đáng lý ra em phải được tung tăng chạy nhảy, đá banh, bắn bi với các bạn đồng trang lứa mà giờ đây lại phải nấu nướng, nội trợ, lo từng bữa ăn cho cả nhà như 1 cô chị cả trưởng thành trong gia đình…
Bữa cơm may mắn lắm có được chút cá – 2 anh chị ăn trước rồi vứt chén ngổn ngang – phần thức ăn thừa còn lại là bữa trưa trước khi đến trường của Minh Vương
“Em có dự tính tương lai thế nào không?” “Dạ, chắc em ráng học vài tháng nữa cho có cái bằng, rồi em đi làm hoặc học nghề để sớm kiếm tiền phụ mẹ nuôi cha, nuôi anh chị… nhưng em cũng không biết ráng nổi không, vì giờ mẹ cũng bệnh nhiều lắm mà giấu, ba và anh chị phải có người ở nhà chăm sóc, nên mẹ không còn đi làm kiếm được tiền nữa…”, ngập ngừng em hạ giọng “chắc em phải đi làm”.Như nghe được câu chuyện của em với chúng tôi, chị đang đút cơm cho anh ăn, nói vọng lên “đi học con à, nhà chỉ còn trông chờ mình con, dù mẹ có chết cũng ráng lo con đi học, thương mẹ thì ráng học đi con”, nước mắt người mẹ rơi lã chã, chan hòa cùng chén cơm đút cho anh ăn. Không nói được lời nào…nhưng anh như cảm nhận được nổi vất vả mà vợ con phải gánh chịu, anh ú ớ, gồng người lên, nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt lăn dài…
Ánh mắt trông chờ tha thiết…. Bàn tay như níu giữ chút hy vọng còn sót lại của một kiếp người…
“Em có ước mơ gì không?” Vương đưa mắt nhìn xa xăm dưới ánh chiều đổ lửa, giọng lí nhí “Em chả có ước mơ gì – vì ước mơ không khi nào thành hiện thực cả – Ông Bụt cô Tiên chỉ là chuyện cổ tích mà thôi”. Tôi nghẹn lời khi nghe câu trả lời của em, nghiệt ngã cuộc sống đã làm tâm hồn em thực tế đến mức đau lòng… “Nếu ước mơ đó sẽ có người giúp em thực hiện được, thì sao nè?” – Em nhìn tôi đầy hy vọng “Em ước gia đình có được bữa ăn no, em ước mẹ được mạnh khỏe, em tốt nghiệp cấp 3 – học được cái nghề để đi làm kiếm tiền phụ mẹ…”
Bữa ăn no – liệu có khó với chúng ta?Vài tháng nữa là hết cấp 3? – Liệu có khó với chúng ta?Học được cái nghề kiếm tiền phụ mẹ – Có thể khó nếu chỉ dành cho 1 người, nhưng cả 1 đoàn thể thì không gì là không thểDõi theo bóng cậu học trò nghèo trên con đường làng hun hút, tôi nhủ lòng rằng… “ước mơ sẽ không còn xa, em nhé!”
Rời khỏi nhà em Minh Vương, trời kéo mưa vần vũ, như giằng xé bao nỗi niềm chất chứa chịu đựng, nhưng tôi tin sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sẽ có những ngày tháng an yên dành cho những con người luôn tin yêu vào cuộc sống, năng lượng lành sẽ đến… sẽ đến một ngày không xa….HÃY cùng nhau nắm tay xoa dịu những nỗi đau trong cuộc sống không may mắn của các em.HÃY cùng nhau đồng hành để ươm mầm cho những bông hoa ước mơ rộ nở trong tim mỗi người, cùng san sẻ tình yêu thương và lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn, tiếp cho các em động lực, niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống tươi đẹp ngày mai.Mong quý vị hãy tham gia cùng chúng tôi chắp những đôi cánh ước mơ cho những em học sinh, sinh viên nghèo bất hạnh, đưa các em về một tương lai tương sáng hơn

Categories: Giới thiệu tấm gương

Leave A Reply

Your email address will not be published.